My fave belonging – tạm dịch là những thứ mà bạn yêu thích.
Đối với bản thân mình thì có rất nhiều thứ mà mình yêu thích từ
xưa tới nay, nhưng chắc đơn giản nhất là viết về những thứ mình
thích bây giờ và trở thành vật bất ly thân.
Vị trí số 1, có lẽ không gì có thể thay thế chiếc điện
thoại 6s plus thân yêu đã gắn bó với mình hơn hai năm qua. Tuy hơi bất
tiện là dung lượng bộ nhớ hơi ít, chỉ có 16GB thôi, hồi ấy mà mua
cái 64GB thì đã tốt biết bao nhiêu, mà nghĩ lúc ấy mới vừa ra
trường, làm ở công ty thứ hai, mức lương còn đang lèng èng khoảng 6
triệu đồng thì mua cái điện thoại hàng 99% (gọi là second hand đó) ở
mức gần 9 triệu đã là một sự nhịn ăn nhịn uống rồi. Nhưng cũng công
nhận sự đầu tư ấy không hề vô ích, nó là người bạn đồng hành của
mình trên khắp mọi nẻo đường. Từ Facebook, chụp hình, cho đến lưu giữ
lại những khoảnh khắc vui vẻ hay liên lạc với gia đình, bạn bè. Mặc
dù đã có lúc nghịch dại làm hư màn hình thay cả hơn 2 triệu và nâng
giá trị của chiếc điện thoại lên bằng 2 tháng lương. Ôi cũng đau đớn
lắm, nhưng tại ngáo quá thì phải chịu thôi chứ sao bây giờ. Cũng bao
nhiêu chuyện xảy ra nhưng vẫn còn gắn bó lắm, nhiều lúc nghĩ đổi
cái khác nhưng thấy tốn kém quá lại thôi, đợi khi nào Apple cạch mặt
thì mới đổi sau.
Đứa con gái nào mà thiếu son là y như những con zombie vậy,
đây là câu nói truyền tai của lũ bạn tôi. Chính vì đó mà son trở
thành vật bất ly thân và món đồ yêu thích thứ hai mỗi khi đi bất cứ
đâu. Chắc vì màu da nên bản thân mình chỉ chuộng những màu thuộc tông
đỏ, đỏ cam, đỏ đậm, đỏ đỏ và đỏ. Lúc nào trong túi cũng phải nhét
ít nhất một thỏi chứ không thể ra ngoài mà thiếu nó được. Và sự
thật nó cứu vãn nhan sắc của bản thân rất nhiều. Bọn con trai cứ
bảo “em son phấn làm gì, anh thích em mộc mạc hơn”, ôi đừng có mà
vội tin nhé. Ra đường chúng vẫn ngắm các em son phấn xinh tươi đó
thôi, nên cứ phải đẹp đi nhé, vì lỡ đâu lại gặp được người yêu mới
ngay trên đường đời thì sao?
Đứng ở vị trí thứ ba, không thể quên được “tiền” nhỉ. Vì
bạn ra ngoài đi ăn, bạn đi mua sắm, đi A đi B thì vẫn phải có tiền.
Kể cả việc bạn đi ăn với crush hay người yêu hay thằng có ý định tán
bạn thì lại càng phải mang tiền. À để làm gì ư, ơ thì ăn xong mình
có thể share hoặc tự trả chứ sao. Người con gái hiện đại có học
thức và công việc thì tự ăn tự biết trả tiền chứ có phải xin ăn ai
đâu, làm người thì nên biết tự trọng chút chứ nhỉ. Bởi người xưa hay
nói “miếng ăn là miếng nhục” chẳng vui vẻ hay ho gì khi ăn chùa được
một bữa nào đâu, nhất là từ bọn con trai. Bản thân mình cứ phải có
tiền, mình chia ra trả hoặc mình trả đồ uống, người kia trả đồ ăn,
rạch ròi sòng phẳng để lỡ có chẳng tới được với nhau thì cũng
chẳng có gì áy náy hay thắc mắc gì cả.
Ngoài ba thứ quan trọng và chiếm cảm tình của mình là điện
thoại, son và tiền thì xếp tiếp theo là những thứ nho nhỏ xinh xinh
như bông tai, đồ cột tóc và ti tỉ những thứ xinh xinh khác. Mà sở
thích của mình về cơ bản đều thay đổi theo thời gian, chỉ có 3 thứ
ấy là bất di bất dịch trong bao nhiêu năm qua và là những thứ bản
thân mình không chỉ yêu thích mà còn cảm thấy thiết yếu nữa. Nếu mai
mốt có cái gì mới mà mình cực yêu thích thì mình sẽ thêm vào sau,
giờ thì chỉ vậy thôi đó. Ahihi
25.07.19
Gin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét